Anh Có Còn Yêu Em

Anh Có Còn Yêu Em - Chương 65: 65: Hạnh Phúc Ngập Tràn - End




Hai vợ chồng đang sắp xếp lại phòng ngủ thì nghe tiếng bà Hiền gọi.
- Tùng, Chi ơi! Xuống nhà có khách.
Tùng nhìn Chi mỉm cười, khoác vai cô.
- Em thấy chưa? Họ đã đến và sẽ làm theo bất kì yêu cầu nào của em đấy.
- Đó chẳng là kế hoạch của anh sao?
- Vậy anh xứng đáng được thưởng đấy nhỉ?
- Một đêm nồng cháy được chứ?
- Quá được ấy chứ? Em sẽ nằm trên nhé!
Chi thụi vào bụng chồng một cái rồi buông anh ra trước khi xuất hiện ở phòng khách.
Đúng như Tùng dự đoán, bố mẹ Thùy Tiên đến đàm phán để Chi không đâm đơn kiện và chấp nhận đền bù.

Chi sau khi nghe xong họ nói thì lên tiếng.
- Tôi sẽ không kiện nếu ông sang nhượng số cổ phần của Laya mà ông có cho tôi.
Bố Thùy Tiên bất ngờ nhìn sang bà Hiền nhưng bà chẳng phản ứng còn ung dung nâng chén trà lên nhấm nháp.
Tùng điềm tĩnh nắm tay vợ rồi đủng đỉnh.
- Nếu ông không muốn thì chúng tôi vẫn làm theo pháp luật và ông vẫn mất tiền đền bù, số tiền có thể nhiều hơn giá trị số cổ phần ấy.
Mẹ Thùy Tiên lắc lắc tay chồng ý bảo ông đồng ý.

Nếu để có đơn thì cô ta sẽ xác định có tiền án tiền sự vào hồ sơ.

Như vậy là một điểm đen với một gia đình bề thế.

Họ có thể lấy tay che trời nhưng gia đình Tùng cũng không phải dễ dây vào.

Bây giờ, Chi là con dâu nhà họ rồi nên họ cũng không thể áp chế được.

Cuối cùng thì bố Tiên đành phải chấp nhận.
- Tôi đồng ý, ngày mai sẽ cho luật sư hoàn thiện hồ sơ.

Khi nào xong, chúng tôi sẽ qua Laya làm việc.
- Trong ba ngày, vợ tôi phải nhận được số cổ phần ấy.

Sau ngày thứ ba chưa xong thì chúng tôi sẽ gửi đơn, khi ấy có thêm tiền nữa cũng sẽ không rút đơn.
Chi nhìn chồng mình, anh làm việc thế này thì không cho người ta đường lui rồi còn gì nữa.

Vậy nhưng cô lại thích...!rất thích nên bất giác mỉm cười với anh.

Bố Tiên không còn cách nào khác phải đồng ý với yêu cầu mà Tùng đưa ra.
Sau khi họ rời đi, bà Hiền nhìn con lườm nguýt.
- Đây là cách con nói đấy hả?
- Vâng, con chỉ nói là sẽ giúp mẹ để Laya không rơi vào tay người ngoài thôi mà.
Anh khoác vai Chi, cọ cọ má.
- Em có muốn ngồi vào ghế chủ tịch không? Anh đưa em lên rồi anh ở nhà chăm con, em nuôi anh.
** Bon xách theo chùm khế hái ngoài vườn với ông chạy vào.
- Mẹ Chi, ông nội nói mẹ có em bé sẽ thích ăn khế nên Bon hái cho mẹ này.
Bà Hiền kéo Bon lại gần nói mát.
- Ba con bây giờ còn lâu mới có em bé được.
- Ai bảo mẹ con không có.

Bon kia một phát trúng ngay đấy nhé!
- Hứ...!đứa nào đi cắt giống rồi hả?
Ông Hòa từ ngoài vườn vào nghe câu được câu không lên tiếng.
- Cắt giống gì hả bà? Bà định nuôi trồng cái gì à?
Chi đỏ mặt nhìn bố chồng rồi nhìn mẹ chồng giận thì nhéo hông Tùng một cái rõ đau.
- Á, sao em đánh anh?
- Anh giải quyết đi còn ngồi đấy mà làm nũng vợ.
Anh nhìn bà Hiền rồi lại đưa yêu cầu.
- Nếu con đẻ được thêm thì mẹ ở nhà coi cháu nhé! Tập đoàn để vợ chồng con tiếp quản.
- Mày có đẻ được đâu chứ?
- Ai bảo mẹ không được.

Có khi bụng vợ con có rồi ấy chứ?
Anh quay sang vợ cười.
- Em nhỉ?
Chi lại nhéo anh một cái.

Bon thì chẳng hiểu gì nên lại gần xoa xoa bụng mẹ.
- Em bé, em nằm trong bụng mẹ có tối không? Nếu tối thì ra đây chơi với anh nhé!
Bà Hiền biết mình bị lừa rồi nhưng không giận dỗi mà còn vui vẻ nữa.
- Chi sắp xếp đến công ty ngồi vào vị trí của thằng Tùng cho mẹ.
- Ơ này...!mẹ vứt con đi đâu hả? Chưa gì đã thiên vị con dâu đuổi con trai rồi.
- Mày lên thay mẹ, mẹ ở nhà chăm cháu.

Bây giờ mẹ muốn chơi rồi không muốn làm nữa.

Chi nhìn chồng ngạc nhiên còn Tùng thì lại gạ cô.
- Em thấy chưa? Mới có tý cháu mà đã lười làm rồi.

Em sinh cho mẹ một đàn cháu cho bà chăm.
- Em là máy đẻ của anh đấy à?
- Không, ai bảo...!em là vợ anh và là mẹ của các con anh đấy chứ? Máy đẻ bao giờ?
Bà Hiền đứng dậy quẩy mông kéo Bon đi về phòng.
- Bon có muốn đi siêu thị không bà đưa con đi.
- Có ạ, Bon và bà nội mua đồ cho em bé nữa nhé!
- Ba con còn lâu mới đẻ được nên khi nào có thì chúng ta mua sau.

Bây giờ mua cho bà và Bon thôi.
Nói là làm, sau khi Chi nhận được số cổ phần từ bố Thùy Tiên thì bà Hiền tổ chức họp cổ đông tuyên bố từ chức để Tùng lên thay và bổ nhiệm Chi vào ghế Tổng giám đốc của Tùng.

Bà để mặc hai vợ chồng Tùng tự bơi còn mình ngày ngày cùng ông Hòa đi giao lưu với các ông bà trong xóm và đưa đón Bon đi học.

Bà không làm nhưng hàng tháng tiền vẫn đổ về tài khoản đều đều.

Số cổ phần bà có, bà mời luật sư sang nhượng một nửa cho Bon.

Số còn lại, bà để dành chia cho các cháu khác sau này.
Hai vợ chồng sáng sáng cùng nhau đi làm, tối mịt mới đưa nhau về.

Ông bà Hiền Hòa và Bon cứ ung dung ăn uống, ông bà thay nhau dạy Bon học rồi cùng nhau chơi cờ cá ngựa cười vang nhà.
- Cháu đá ông rồi...!hehehe.
Chi nhìn hai già một trẻ xúm đầu vào mấy cái đầu ngựa hò hét còn có lúc cãi nhau hăng say thì lắc đầu chào thua.
Tự dưng ngồi xem tivi cô lại thèm ăn hải sản nên gọi Tùng từ trên phòng.
- Anh Tùng ơi!
- Gì vậy em?
- Em thèm ăn cua, anh đi mua đi.
Bà Hiền đang chơi cờ nghe con dâu nói thế thì đá đổ hết mấy con ngựa đến ngồi cạnh con dâu.
- Tháng này con có trễ kinh không?
Nghe bà hỏi, Chi giật mình tá hỏa mở ứng dụng theo dõi thì đến hai tháng nay cô không có rồi.
- Mẹ, hay con có em bé rồi.


Hai tháng nay con không có, con bận quá không để ý nữa.
- Tùng ơi, con xuống ngay đây cho mẹ.
Tùng vừa thay xong đồ để đi mua cua cho vợ thì thấy mẹ réo liền chạy ngay xuống.
- Gì vậy mẹ?
- Đi mua cua rồi mua que thử thai về đây.

Mà thôi, chuẩn bị xe đi, đi viện kiểm tra.
Tùng nhìn Chi tủm tỉm cười.
- Có thật rồi hả?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Anh Có Còn Yêu Em
2.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3.

Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau
4.

Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối
=====================================
- Chậm hai tháng rồi.
- Anh đã bảo mà...!chẹp...!chẹp...!mình giỏi quá!
Bà Hiền gõ vào đầu con trai giục.
- Đưa vợ đi viện kiểm tra.
- Con đảm bảo với mẹ là có rồi nên mai đi kiểm tra, bây giờ tối rồi để vợ con nghỉ ngơi.

Ngồi đi, anh đi mua cua cho em ăn.
Bon và ông Hòa vẫn ngồi im bên cái bàn cá ngựa nhìn bà Hiền giận dỗi.
- Bà nội, mẹ Chi có em bé chứ bà có em bé đâu mà bà phá cờ vậy?
Cả nhà phì cười, bà lại gần ngồi xuống xoa xù đầu Bon.
- Bà mà có nữa thì ba mẹ con ra rìa nhá! Chúc mừng Bon đã lên chức anh trai.
- Hey...!thế là lại mệt rồi.
Ông Hòa cười tủm tỉm.

Dù bọn trẻ đến với nhau muộn màng nhưng hạnh phúc đã trọn vẹn.

Nếu vợ ông không cố chấp thì bây giờ cháu đã đầy nhà rồi cũng nên...!đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Tùng đưa Chi đi bệnh viện kiểm tra.


Lần này anh đặc biệt hồi hộp và vui vẻ.

Trước Chi có Bon, anh chẳng được làm những việc này.
Bác sĩ chỉ vào chấm nhỏ trên màn hình giải thích.
- Đây là em bé này, theo chu kì thì được 11 tuần rồi.

Ba mẹ mong bé trai hay gái?
- Con gái, tôi thích bé gái.
Tùng nhanh nhảu trả lời.

Bác sĩ chép miệng lắc đầu.
- Hai tuần nữa sẽ biết nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì tạm chúc mừng cậu, có thể là con gái.
Tùng đỡ Chi ngồi dậy, cẩn thận nhận lấy kết quả siêu âm để mang về cho ông bà nội xem.
Rời khỏi bệnh viện, Tùng đưa Chi về trường kinh tế.

Chi khoác tay anh chầm chậm đi trên sân trường.
- Anh, căn phòng của anh còn không?
- Không, bây giờ giảng viên đông nên bác anh đã phá thông với phòng bên để làm văn phòng cho tập thể giáo viên rồi.
- Tiếc nhỉ?
Đến giữa sân trường, Tùng xoay sang nhìn vợ trong cái nắng thu hanh hao.
- Chào em, anh là Tùng, cựu sinh viên khoa kinh tế.

Anh có thể làm quen với em không?
Chi che miệng cười khúc khích, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
- Có, em là Chi, vợ anh đây.
Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.

Họ đã từng có một tình yêu đẹp, từng bỏ lỡ nhau để rồi sau bao sóng gió lại trở về bên nhau.
Nhân thế này muôn vạn chữ Duyên
Đến cuối cùng vẫn phải hỏi bởi một chữ Phận.
Trong cuộc sống có những mối nhân duyên thật kì lạ.

Dây tơ hồng tưởng chừng đã đứt giữa đàng thì cuối cùng Tùng vẫn nắm sợi dây ấy buộc mình lại với người con gái anh đã bỏ lỡ.
“Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”, gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận.

Đời người thay đổi vô thường, vật đổi sao dời trong cuộc sống phồn hoa này, khi người và vật đã không còn nữa, lại khiến người ta phải thổn thức.

Vậy nên, nắm giữ được hạnh phúc hay không là quyền ở bạn.

Chúc bạn hạnh phúc.1
The end.