Theo Đuổi Em Thêm Một Lần Nữa - Chương 47: 47: Ngoại Truyện




Từ lúc Trình Giai Giai mang thai, không những mẹ anh, mà ngay cả mẹ cô cũng thay nhau mang đồ ăn đến bồi bổ cho cô và cháu của họ, Chu Trạch Dương bị hắt hủi liền lắc đầu ngao ngán.

Mẹ anh hôm nay lại mang canh gà hầm đến, nhưng chỉ mang một phần cho Trình Giai Giai, anh thấy vậy liền có chút thắc mắc hỏi.

“ Mẹ vậy còn con? ”
“ Con cái gì? lớn rồi làm bố rồi thì tự nấu mì mà ăn đi ” Mẹ anh lạnh nhạt lên tiếng nói.

Chu Trạch Dương bĩu môi liếc mắt sang vợ mình đang được mẹ đút canh gà cho ăn, Trình Giai Giai bụng cũng đã nhô lên không ít, cô ngồi nhìn anh lơm lơm sau đó liền bật cười.

“ Được rồi! em nấu cho anh được không? ” Trình Giai Giai vô cùng cưng chiều Chu Trạch Dương.

Cưng đến mức toàn cho anh ăn đồ thừa của bản thân, cô cái gì cũng muốn ăn, nhưng khi mua về chỉ ăn một ít số còn lại đều là Trạch Dương ăn.

Chu Trạch Dương hai mắt sáng rực, cuối cùng cũng được ăn đồ ăn vợ anh nấu rồi.


“ Tiểu Giai mặc kệ nó đi con, lớn từng này rồi lại không biết tự mình kiếm gì ăn sao ” Mẹ anh liền lên tiếng ngăn cản Trình Giai Giai.

Cô cũng chỉ biết nhìn anh cười trừ, Chu Trạch Dương bị chính mẹ ruột hắc hủi như vậy liền chết một chút trong tim, anh ngồi xuống dựa vào người cô, anh cọ cọ vào hõm cổ của cô.

Chịu nhột không được cô liền đẩy đầu anh ra, Chu Trạch Dương gương mặt vô cùng đáng thương nhìn cô.

“ Thằng bé này không thấy vợ con đang ăn sao, mau cút ra chổ khác đi ” Mẹ anh lại tiếp tục đặt bát canh gà xuống dùng tay lôi con trai ruột của mình ra chổ khác.

Kèm theo đó ngoài cửa có tiếng động, một cụ già đi vào cùng hai cô người hầu, Chu Trạch Dương nhìn thấy bà nội liền vội như trẻ con, dáng vẻ đáng thương nhìn bà.

Bà nội đi vào ngồi xuống cạnh Giai Giai, một cái liếc mắt cũng không cho Chu Trạch Dương khiến anh phải cảm thấy hình như mình là đứa con bị ruồng bỏ vậy.

“ Bà nội! bà cũng như vậy sao? ” Chu Trạch Dương khổ sở nhìn bà.

Bà nội quay sang nhìn anh “ Cái gì? ”.

“ Bà nội cô ấy bỏ đói con ” Chu Trạch Dương chỉ qua Trình Giai Giai đang tận hưởng đồ ăn mà mẹ làm cho.

“ Kệ mày! thằng nhóc này con không biết tự kiếm đồ ăn sao hả? lớn đến từng tuổi này rồi ” Bà nội suýt chút đã đứng dậy mà đánh cho anh mấy cái rồi.

Chu Trạch Dương thật sự tức tối không thở nổi, anh lắc đầu chán nán, rõ ràng là vợ anh, anh không những bị bỏ đói mà ngay cả vợ cũng không thể ở cạnh cô cả ngày vì hết người này này đến, xong lại đến người kia đến.

*
Trình Giai Giai được đưa đến phòng bệnh trước ngày sinh 3 ngày, Chu Trạch Dương bỏ cả công việc để vào bệnh viện chăm cô, đến lúc cô vào phòng sinh cũng không cảm thấy cô than đau.

Vì bản thân là bác sĩ nên cô hiểu rất rõ cách lo cho bản thân, sinh cũng không đến một tiếng đồng hồ.


Chỉ có anh là ở bên ngoài phòng sinh lo lắng đến mức túa cả mồ hôi trán, cảm thấy anh còn khổ hơn cả cô nữa.

Trình Giai Giai sinh con trai nên được ông bà nội rất cưng chiều, chỉ có Chu Trạch Dương là đến cái liếc mắt cũng không dành cho con mình, anh thậm chí còn không bế con lúc mới sinh mà để cho ông bà nội và ngoại bế.

“ Anh nói sau này sau khi cai sữa, anh sẽ cho nó sang nhà ông bà ở ” Chu Trạch Dương ngồi trên giường nắm lấy tay cô mà nói.

“ Anh Vũ Thần nói, sinh con trai là mất vợ, nên anh đành đề phòng trước ” Thấy cô nhìn mình chằm chằm anh liền giải thích thêm.

Trình Giai Giai chỉ biết lắc đầu nhìn anh “ Có ai làm ba như anh không? ngay cả tên con cũng chưa đặt ”.

“ Chu Trạch Quân ” Cái tên này là Chu Trạch Dương vừa nghĩ ra nên đặt đại cho con trai anh.

Cô cũng gật đầu, nhìn qua Trạch Quân nằm trong nôi ngủ ngon lành, thằng bé hình như lúc nào ngủ, thức cũng chẳng khóc, chỉ có lúc đói thì khóc mấy tiếng.

Hôm nào ông bà nội cũng sang, có lần ông bà ngoại sang còn ngủ lại không chịu về.

Tuy nhìn anh nói ghét bỏ con, nhưng Chu Trạch Dương đi đâu cũng mua đồ chơi, quần áo về để cho con, bây giờ còn chưa biết bò mà đồ chơi ba nó mua đã chất sắp đầy phòng rồi, quần áo mỗi ngày mặc một bộ cũng không thể hết nổi luôn đó.


Được một cái mỗi lần được ba bế thằng bé sẽ cười khanh khách, có hôm khó ngủ ba bế một tí liền ngủ thiếp đi rất nhanh, nên Chu Trạch Quân đa số đều do Trạch Dương chăm, cô chỉ việc chỉ anh cái này cái kia.

Mỗi ngày bên trái Trạch Quân là mẹ, còn bên phải là ba, Chu Trạch Dương ôm hai mẹ con vào lòng, anh cũng vô cùng cưng chiều con trai mặc dù miệng lúc nào cũng bảo ghét.

Hai mẹ con cô đối với anh chính là cả bầu trời, mặt trời lớn và mặt trời nhỏ, mỗi ngày đi làm cũng đều về rất sớm, có hôm Chu Trạch Dương còn bế hẳng Chu Trạch Quân đến công ty.

Anh cho người lắp thêm nôi và phòng ở Chu Thị để cho Trạch Quân ngủ mỗi lần đến công ty với bố.

Mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy hai mẹ con họ vui vẻ anh liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bảo bối và tiểu bảo bối họ là gia đình nhỏ duy nhất mà Trạch Dương cần.

Một gia đình chỉ có ba người họ cùng nhau qua ngày, mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều yêu thương nhau nhiều hơn hôm qua.

.