Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường - Chương 58: 58: Trong Đêm Tối Cũng Hoá Ảm Đạm




"Đ...đây là...?" Hắn tròn mắt ngạc nhiên.

Cuốn tập dày cộp trước mặt hắn đều là hình ảnh và kèm theo những ghi chú chi tiết của tấm ảnh bên cạnh.

Tất cả, đều là...!đồ dùng cho lễ cưới?
"Trang phục và nhẫn con bé cho cậu xem rồi, cậu thích trang hoàng lễ cưới kiểu gì cũng được." Bà Trịnh nói không mấy vui vẻ.

Cô con gái vàng bạc của bà sao lại muốn kết hôn với người như vậy chứ? Không xứng với nó chút nào!
Phùng Doãn Kha cười trừ "Mọi người cứ quyết định đi ạ..." con sao cũng được, cô dâu là Tiểu Hy là được.
Hắn bỗng không cười nổi nữa.

Đối diện là bốn con mắt đầy bất mãn, không phục chĩa vào người thì cười cái kiểu gì được?
Alo! Vợ ơi! Cứu anh!!!!
Phùng Doãn Kha khóc không ra nước mắt khi được biết, hắn sẽ ngủ lại qua đêm nay nhà ông bà Trịnh...
Trịnh Hy cạn lời nhìn hắn ôm chăn ôm gối khóc sướt mướt đòi về nhà.
"Anh có thôi ngay đi không!!!"
Hắn trưng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô, bày tỏ vẻ nhất quyết không chịu! Muốn về!!!
Cô không để ý đến hắn nữa, tắt đèn đi ngủ.


Hắn cắn môi dưới, nằm xuống cạnh cô.
Nửa đêm.
Phùng Doãn Kha bỗng thức giấc.

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn quanh phòng, bên cạnh Trịnh Hy vẫn đang say giấc ngủ.

Hắn hơi nhíu mày lại, rón rén bước xuống giường.

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, phả từng hơi lạnh vào không khí, bàn chân hắn đặt trên sàn lạnh toát.
Phùng Doãn Kha bước đến bên cửa sổ, khẽ vén rèm nhìn xung quanh.

Đằng sau là bãi cỏ trồng cây cảnh, cây cối mọc um tùm, những khóm hoa sặc sỡ sắc màu trong đêm tối cũng hoá ảm đạm đơn điệu.

Bên ngoài không một động tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, ánh đèn mờ ảo trở nên ảo mị trong lớp sương mù dày đặc.
Hắn đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng.

Hắn mím môi thành một đường, quyết định đi về lại giường, lay người cô
"Tiểu Hy! Tiểu Hy!"
Cô đang ngủ, nghe tiếng hắn gọi liền nhíu mày, mơ mơ màng màng "Ư...có chuyện gì?"
"Nhà em có thợ làm vườn không? Ở biệt thự này ấy?"
"Hả?" Cô dụi mắt, lảo đảo chống tay ngồi dậy.

Hắn đỡ lấy cô, hỏi lại "Ở đây có người làm vườn không?"
"Có.

Sao?" Cô chớp mắt mấy cái, muốn tỉnh táo hơn nhưng mấy ngày nay cô quá mệt, không còn sức mà đôi co với hắn nữa! Nửa đêm rồi chứ sớm sủa gì đâu!
"Họ làm đêm à?" Hắn đỡ lấy cơ thể mềm mại tựa vào lồng ngực mình, gạt hết sợi tóc loà xoà trên gương mặt ngái ngủ của cô.

Trịnh Hy càng nhăn mày "Không biết, nhiệm vụ của họ là trông coi chăm sóc vườn tược, cách thức như nào không quản!"
"Anh thấy bên ngoài có người..."
"Anh ngủ mớ à? Không có trộm đâu!"
"Tiểu Hy..." Hắn vỗ nhẹ lên má cô "Hơi nhiều."

"Mệt anh quá đấy!" Cô gắt lên, đẩy hắn ra, trùm chăm kín mít "Để tôi ngủ, anh ngủ đi, đừng lo chuyện khác!"
Hắn "ừm" nhẹ một tiếng, đắp chăn cẩn thận lại giùm cô, rồi nằm xuống, có lẽ cô nói đúng, không cần lo chuyện khác.

Ôm vợ ngủ là an toàn rồi!
Hắn lại từ từ thiếp đi.

Nhưng, chưa nhắm mắt được bao lâu, hắn chợt bừng tỉnh, giơ tay sang bên cạnh lay người "Tiểu Hy, có tiếng súng ống!"
"Ơ..." Hắn lật chăn lên, tá hoả "Tiểu Hy???" Vợ hắn đâu rồi??? Cô mới nằm ở đây mà???
"Suỵt." Bóng đen tựa người vào cửa sổ, ra dấu với hắn, Phùng Doãn Kha tròn mắt, cô ngoắc tay ý nói hắn lại đây.

Phùng Doãn Kha đi tới, cô kéo đầu hắn xuống, nói nhỏ "Cúi thấp xuống, nhìn ra ngoài đi."
Hắn quỳ xuống sàn, lo ló cái đầu nhìn.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn há hốc mồm kinh ngạc, hắn bật ngửa ra sau vì hoảng hốt, Trịnh Hy giữ chặt lấy hắn không để hắn ngã ra sau.

Hắn không cất thành tiếng, đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn cô.
Bên...bên ngoài là rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề, đen bóng loáng, dưới lớp sương mù dày đặc dần hiện rõ qua những cái đèn lồng sáng le lói.

Trong cái giá lạnh của mùa đông, cái thứ ánh sáng ấm áp đó như mất đi hơi ấm, màu sắc trở nên lạnh lẽo, ánh sáng ấy xuyên qua màn sương dày, soi rõ một mảng đất trống...
Bãi hoa màu đẹp đẽ bị sới tung lên, màu của đất đậm lên rất nhiều, như phủ lớp nước lên nó.

Dưới chân những con người đứng trong giá lạnh, là những cái xác người bê bết máu tươi nằm dưới đó.

Cảnh tượng vô cùng kì dị, đám xác người đó trông rất thê thảm, bị người sống đá xuống dưới đất, vùi đất lên...

"Tôi không biết những kẻ xấu số kia là ai." Cô gần như bò xuống sàn, kéo hắn trở lại giường, ôm lấy gương mặt còn đang hoảng loạn của hắn "Là do người của bố mẹ tôi."
"Gia đình tôi khá phức tạp, thế lực đằng sau hai ông bà tôi chưa từng tiếp xúc qua.

"
"Cái vườn đó chính là nghĩa trang chôn mấy tên vô danh.

Cũng may tính anh tò mò nhưng còn biết cách mách lẻo với tôi đấy!"
Cô xoa đầu hắn, trấn an.

Cũng may con hàng này còn to gan lay cô dậy, còn hỏi cô mấy câu vớ vẩn, may là cô nhận ra, không thì...
"Anh ngủ đi, coi như không thấy gì cả, vừa nãy có kẻ soi lên cửa sổ nên tôi mới bảo anh cúi xuống.

Đừng tỏ vẻ mình biết, nếu không rất khó sống với bố mẹ tôi."
"Tại...tại sao em cho anh biết?" Hắn vùi đầu vào ngực cô, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh man rợ lúc nãy.
"Để cho anh biết, sống trong Trịnh gia thì nên nghe lời tôi, không ai dám làm gì anh cả."
"Nhưng...!người của bố mẹ em...họ..."
"Bọn họ đúng là không thể coi thường, nhưng bao bọc anh, tôi làm được."..